Chương 20 : Sát Thủ.

Chương 20: Sát Thủ.
Đến tối, Ngô Trác Thăng đã đi đến bệnh viện, cả ngày anh bận không đến thăm cô được, đành giao cho Ly Mạn Mạn chăm sóc cô.

Mở cửa phòng bệnh ra, anh thấy Ly Mạn Mạn và cô đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn sắc mặt cô có lẽ cô cũng khoẻ lại được phần nào rồi.

Ly Mạn Mạn thấy Ngô Trác Thăng, xong bàn giao lại Hạ Như Song cho anh rồi đứng dậy ra về, không nên ở đây làm phiền vợ chồng người ta. Cô cũng nên về bên Lê Ngọc Khánh thôi.

Hạ Như Song thấy anh liền mỉm cười, anh đi lại ngồi xuống hỏi: "Cả ngày nay anh bận quá, không đến thăm em được, em ăn tối chưa?"

"Không sao, em ăn tối rồi, em nằm ở đây không giúp cho anh ở công ty rồi." Cô nói.

"Em chỉ cần nghỉ ngơi, còn công ty có anh và Thần được rồi." Anh nhìn cô nói dịu dàng.

Cô gật đầu. Cô phải mau khoẻ lại còn phải giúp anh nữa chứ, để anh một mình với công việc cô thật không an tâm. Công việc nhiều vậy mà.

"Anh đưa em ra ngoài được không? Cả ngày trong phòng em thấy ngột ngạt." Cô nói.

"Được, đợi anh lát." Nói xong, Ngô Trác Thăng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Không lâu sau, anh đẩy một chiếc xe lăn trở lại phòng.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, cẩn thận bế Hạ Như Song lên. Động tác của anh rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ khiến cô đau.
Đặt cô ngồi xuống xe lăn, anh chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái, rồi kéo nhẹ chăn phủ lên chân cho khỏi lạnh.
"Ngồi yên, đừng cử động." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghiêm khắc quen thuộc.
Ra khỏi phòng bệnh, không khí bên ngoài khiến Hạ Như Song dễ chịu hơn hẳn. Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút mát lành, xua đi cảm giác ngột ngạt khi phải nằm trong phòng quá lâu.
Cô khẽ thở ra thật nhẹ nhõm, trong lòng cũng đã thoải mái hơn nhiều.
Ngô Trác Thăng chậm rãi đẩy cô đi dọc theo hành lang bệnh viện, không nói gì, chỉ để cô tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này.
Đi được một lúc, gió bắt đầu trở lạnh. Hạ Như Song khẽ co người lại, quay đầu nhìn anh:
"Anh... Lên phòng lấy giúp em cái khăn choàng được không?"
Ngô Trác Thăng nhìn cô một chút, rồi gật đầu:
"Đợi anh."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Hành lang lại trở nên yên tĩnh. Hạ Như Song ngồi một mình trên xe lăn, ánh mắt chậm rãi hướng lên bầu trời. Những vì sao lấp lánh trong đêm tối, xa xôi mà tĩnh lặng.
Đúng lúc đó...
Có tiếng bước chân rất khẽ đi từ phía đằng sau, cô còn chưa kịp quay lại. Bóng người đã dần tiến đến gần mình.
"Ai vậy?" Cô nhìn người lạ mặt đứng trước mình.

Người lạ kia bỏ khẩu trang ra, cô giật mình... Là người hôm trước muốn đâm anh nhưng lại đâm phải cô đây mà.

"Xin cô, nghe tôi nói một lát được không?" Người phụ nữ đứng trước mặt cô, gương mặt tiều tụy, ánh mắt đầy mệt mỏi. Bà ta do dự một chút, rồi khẽ lên tiếng, giọng run run.

"Bà muốn nói gì?" Cô nhìn bà ta, đã không còn vẻ điên loạn như lúc trước giờ đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Sau một giây chần chừ, cô khẽ gật đầu.

"Tôi xin lỗi, vì lần đó là tôi sai, tôi mong cô có thể giúp hai đứa con nhỏ của tôi? Chỉ cần cô giúp tôi sẽ ra đầu thú." Người phụ nữ kia nói, xong rút ra tờ giấy trong túi ra đưa cho cô.