Chương 29: Sự Đánh Đổi Cuối Cùng.
Chương 29: Sự Đánh Đổi Cuối Cùng.
Mọi mảnh ghép tưởng chừng rời rạc giờ đã khớp lại: Bức ảnh nhầm lẫn, nỗi hận thù, những ám ảnh và hiểu lầm bấy lâu nay... Tất cả dẫn đến kết cục đau lòng này.
"Tôi... Tôi không ngờ... Tất cả là hiểu lầm. Tôi xin lỗi!!" Ngô Trác Dĩnh đứng im, đầu cúi thấp, tay run rẩy.
Yến Yến nức nở, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Như Song và Hạ Quân Nguyệt: "Tôi... Tôi không muốn hại ai... Chỉ muốn trả thù khi còn hiểu lầm..."
"Chúng tôi sẽ ra đầu thú!" Cả Yến Yến và Ngô Trác Dĩnh nói.
"..."
"Nguyệt, anh sao rồi?" Hạ Như Song lo lắng nhìn Hạ Quân Nguyệt.
"Song Nhi! Anh không sao. Chúng ta... Đi thôi." Hạ Quân Nguyệt thở hổn hển, bế cô lên và đứng dậy.
Lúc Hạ Quân Nguyệt tới nhà cô thì đã đi theo cô từ nhà, sau đó gọi cho thư ký của anh chuẩn bị đợi sẵn ở ngoài tòa nhà. Khi thấy có tiếng súng vang lên liền báo cảnh sát tới hiện trường trong kia.
Còn giờ đây, Hạ Quân Nguyệt cùng Hạ Như Song trên xe chạy tới bệnh viện. Nhưng dường như số phận đã an bài cho từng người một cái kết riêng.
Đi được nửa đường, anh đột ngột ra lệnh dừng xe.
"Anh sao vậy?" Hạ Như Song nén đau, lo lắng hỏi.
"Song Nhi! Anh... Không qua khỏi nữa rồi." Hạ Quân Nguyệt nói gấp gáp, giọng nghẹn lại.
"Không, không... Em không tin... Anh phải sống chứ... Quân Nguyệt!" Cô ôm chặt anh, nước mắt rơi lã chã.
"Song Nhi, được chết nên cạnh em là điều anh hạnh phúc... Nhất rồi!" Anh thở hổn hển, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô.
"Không... Quân Nguyệt..." Cô run rẩy kêu lên.
"Song Nhi! Anh muốn nói... Xin lỗi em..." Hạ Quân Nguyệt nói xong, đôi mắt đầy ân hận, rồi nhẹ nhàng chạm tay lên trán cô. Một luồng thuốc ngủ đã được chuẩn bị từ trước len lỏi vào cơ thể cô, khiến Hạ Như Song bất ngờ mềm nhũn, từ từ bất tỉnh trong vòng tay anh.
"Anh yêu em, Hạ Như Song!" Tiếng anh vang lên đầy da diết, đau thương.
Ngay lúc ấy, Hạ Quân Nguyệt quay sang nhìn A Tài, thư ký đang đứng sững sờ, ánh mắt vừa quyết đoán vừa đau đớn.
"Ông chủ...Tôi đưa anh đến bệnh viện nhá?" Anh ta cũng mếu máo.
Hạ Quân Nguyệt gật đầu, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát: "A Tài, đưa cô ấy đi ngay... Ra nước ngoài chữa trị. Liên lạc với Max, phải đảm bảo cô ấy được an toàn tuyệt đối. Còn tôi... Tôi sẽ tự lo cho mình."
"Không ông chủ... Còn ông chủ thì sao? Tôi không muốn thấy ông chết đâu?" A Tài bật khóc, giọng nghẹn ngào, hai tay run rẩy ôm lấy Hạ Quân Nguyệt.
"A Tài... Từ trước tới giờ tôi chưa từng cầu xin cậu cái gì... Nhưng bây giờ... Làm ơn giúp tôi!" Hạ Quân Nguyệt quệt mồ hôi, giọng trầm trầm mà căng thẳng, cơ thể đã bắt đầu mệt nhoài nhưng vẫn muốn dùng hết sức để bảo vệ cô.
"Ông chủ đừng mà... Làm tôi... Tôi làm..." A Tài vừa nói vừa nắm tay anh thật chặt, sợ hãi xen lẫn quyết tâm.
"Được. Cảm ơn cậu, tôi sẽ bắt xe tới bệnh viện cậu đi đi." Hạ Quân Nguyệt lặng nhìn chiếc xe chở Hạ Như Song dần khuất bóng giữa màn đêm, đôi mắt lấp lánh nước nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Anh khụy xuống, tựa lưng vào gốc cây bên đường, cảm nhận từng nhịp tim mình chầm chậm trôi qua, biết rằng khoảnh khắc này... Là tất cả những gì anh có thể làm để bảo vệ người con gái mình yêu.