Chương 18 : Ám Sát.


Chương 18: Ám Sát.
Ăn xong, anh đưa cô trở về công ty. Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty thì Ngô Trác Thăng xuống trước, vòng qua mở cửa cho cô. Hạ Như Song vừa bước xuống, còn chưa kịp đứng vững hẳn hoi thì...
Một tiếng hét chói tai vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh.
"Chết đi!!"
Cô giật mình quay đầu.
Người phụ nữ lúc sáng lao tới, mái tóc rối tung, ánh mắt điên loạn. Trong tay bà ta là con dao sáng loáng, phản chiếu ánh nắng chói mắt, đang hướng thẳng về phía Ngô Trác Thăng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không cho bất kỳ ai thời gian suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Tiếng hét cũng khiến cho Ngô Trác Thăng vừa kịp quay đầu lại.
Bên này Hạ Như Song cũng không kịp nghĩ gì. Cơ thể cô đã tự động phản ứng trước khi lý trí kịp lên tiếng. Cô lao tới, chắn trước mặt anh.
"Cẩn thận!"
Phập!
Con dao đâm vào lưng cô một nhát, người phụ nữ kia thấy vũng máu từ cô. Sợ hãi quăng con dao đi, bỏ chạy. Bà ta không muốn giết cô mà, bà ta muốn hại anh mà, sao... Sao cô lại?

Anh trợn mắt, không tin những gì mình nhìn thấy. Ôm chặt cô giữa nơi đầy máu kia.

"Song Nhi, Song Nhi!!! " Ngô Trác Thăng Giọng anh trầm thấp, mang theo sự căng thẳng hiếm thấy.
Cô khẽ lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, môi mấp máy: "Em... Không sao...!"

"Thăng..."

May quá, anh không sao rồi.

Nhìn thấy anh an toàn, cô nhắm mắt lại an lòng. Anh gần như điên lên, ôm cô vào xe chạy đến bệnh viện. Ngô Trác Thăng lập tức giữ lấy cô, không để cô ngã xuống. Xung quanh lúc này đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, mọi người xung quanh vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Đến bệnh viện, khi đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh bên ngoài với bộ dạng đầy máu tươi. Áo và quần anh đã đầy máu của cô, ngồi như người mất hồn bên ngoài.
Tin Hạ Như Song bị thương nhanh chóng truyền đến tai Ám Dạ Thần, Ly Mạn Mạn và Lê Ngọc Khánh. Ba người gần như không chần chừ, lập tức chạy đến bệnh viện.
Hành lang ngoài phòng cấp cứu sáng đèn trắng lạnh lẽo.
Ngô Trác Thăng đứng đó, lưng dựa vào tường, hai tay vẫn còn vương vết máu đã khô lại. Ánh mắt anh trầm xuống, không rõ đang nhìn gì, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Song Nhi đâu rồi? Cậu ấy sao rồi?"
Ly Mạn Mạn vừa đến nơi đã không giữ nổi bình tĩnh, lao thẳng tới, nắm lấy cổ áo anh lay mạnh. Giọng cô run lên, gần như là hét.
Ngô Trác Thăng không phản kháng.
Anh chỉ khẽ động môi, giọng khàn đi:
"Cô ấy... Đang cấp cứu."
Ba chữ cuối đơn giản, nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc người phụ nữ kia lao tới với con dao trong tay bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Anh khi đó còn chưa kịp phản ứng, cô lại... Đồ ngốc! Tại sao lại đỡ cho anh làm gì chứ?
Ly Mạn Mạn bụm miệng lại để không phát ra tiếng khóc, sao cô bạn ngốc của cô lại bị thương? Sao lại phải cấp cứu chứ?

Lê Ngọc Khánh ở bên cạnh đỡ Ly Mạn Mạn, không thì cô đã ngã rồi. Còn Ám Dạ Thần im lặng, chỉ lặng nhìn Ngô Trác Thăng đang mất hồn kia.

Chết tiệt! Người đàn bà kia đúng là đồ điên mà, lúc nãy Ám Dạ Thần vừa đi đến công ty thì thấy các nhân viên đang hoảng loạn. Vội hỏi bảo vệ đã xảy ra chuyện gì... Bảo vệ tả lại hình dáng của người đàn bà kia, Ám Dạ Thần nhớ ra là người vợ của ông chồng bị tai nạn kia.

Chết tiệt!

Người đàn bà điên kia sao lại dám làm vậy chứ?

Phòng cấp cứu bật đèn đỏ mãi mới hạ đèn, thời gian đã trôi qua 4 giờ đồng hồ rồi, bác sĩ bước ra với bộ dạng mệt mỏi.

"Bác sĩ, vợ tôi cô ấy thế nào rồi?" Ngô Trác Thăng chạy lại sốt sắng hỏi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng đã mất máu quá nhiều cho nên sẽ hôn mê vài ngày. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ lại nhanh chóng." Bác sĩ nâng gọng kính già nua lên nói.
Khoảnh khắc đó, không khí như được thả lỏng.
Ly Mạn Mạn thở phào một hơi dài, hai chân suýt chút nữa không đứng vững. Cô đưa tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười, cảm giác như vừa được kéo lại từ bờ vực.
Ám Dạ Thần và Lê Ngọc Khánh đứng bên cạnh cũng âm thầm thở ra, vẻ căng thẳng trên gương mặt cuối cùng cũng dịu xuống phần nào.
Chỉ có Ngô Trác Thăng... Anh đứng im tại chỗ.
Những lời của bác sĩ vang lên trong tai anh, lặp đi lặp lại.
Không sao... Cô không sao rồi.
Bàn tay anh siết chặt lại, rồi từ từ buông ra, như vừa trút xuống được gánh nặng đè nén từ trong lồng ngực nãy đến giờ. Ánh mắt anh khẽ nhắm lại trong một giây ngắn ngủi.
Bác sĩ dặn dò vài câu rồi cho biết bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, sau đó rời đi. Nghe vậy, Ly Mạn Mạn lập tức định chạy tới, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Lê Ngọc Khánh giữ lại.
"Để cậu ấy yên đi. Lúc này... Người muốn ở bên cô ấy nhất là anh ta." Lê Ngọc Khánh khẽ nói, ánh mắt liếc về phía Ngô Trác Thăng.
Ly Mạn Mạn khựng lại, môi mím chặt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Cô nhìn về phía hành lang một lần nữa, rồi theo Lê Ngọc Khánh rời đi.
Ám Dạ Thần cũng không ở lại lâu. Anh quay người, ánh mắt lạnh đi, trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Chuyện người phụ nữ kia... Không thể bỏ qua.
Hành lang dần trở nên yên tĩnh.
Ngô Trác Thăng không nói một lời, xoay người bước nhanh về phía phòng hồi sức. Bước chân anh gấp gáp, gần như là chạy.
Một hồi đã đứng trước cửa phòng, anh dừng lại một giây rồi mới đẩy cửa bước vào.
Hạ Như Song nằm trên giường, yên lặng như đang ngủ. Gương mặt cô trắng bệch vì mất máu nhiều, môi cũng nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào như thường ngày.
Ngô Trác Thăng bước lại gần, từng bước chậm dần. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má cô.
Lạnh!
Một cảm giác lạnh khiến tim anh chùng xuống.
"Đồ ngốc! Tại sao lại đỡ cho anh?"
Giọng anh rất khẽ, gần như chỉ đủ để mình nghe thấy. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, đau đớn trong thâm tâm lẫn thể xác nhìn người con gái anh yêu trước mặt.
"Anh bị thương thì có sao chứ? Còn em... Có biết anh lo thế nào không?"
Anh khẽ siết tay cô, như sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất.
Không có lời đáp nào được lên tiếng cả. Chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đều trong phòng bệnh. Ngô Trác Thăng cúi đầu, trán khẽ chạm vào tay cô, giọng nói trầm xuống, mang theo chút bất lực hiếm thấy:
"Đúng là ngốc thật..."
**
"Ưm..." Hạ Như Song tỉnh dậy, mở mắt ra xung quanh là căn phòng màu trắng. Sao cả người cô mềm nhũn thế này?

Không thể nhúc nhích vậy? Sao cô nằm đây nhỉ, hình như... Lúc trưa anh đưa cô về công ty, thì bị người phụ nữ nọ đi tới cầm dao muốn giết anh. Cô không suy nghĩ lao ra đỡ cho anh thì phải.

Phải rồi, Ngô Trác Thăng anh ấy đâu?

Cô muốn đi xuống giường, nhưng cả người không có chút sức lực gì. Chỉ biết nằm bất lực ở đó. Thăng anh đâu rồi? Anh có sao không? Sao em không thấy anh?

Cạch...

Cửa phòng mở ra, Ngô Trác Thăng bước vào, thấy cô vội chạy tới.

"Song Nhi, em tỉnh rồi." Cô đã hôn mê một ngày một đêm rồi, làm anh lo chết được. Cuối cùng con mèo hư của anh tỉnh rồi, may quá.

Ly Mạn Mạn bên ngoài nghe vậy, vội chạy vào phòng khóc nức nở.

"Song Nhi đáng ghét, cậu biết mình lo lắm không?" Ly Mạn Mạn khóc nức nở.

"Tớ... Không sao rồi mà." Hạ Như Song yếu ớt nói, chết tiệt sao chỉ có nhát dao mà làm cô trở nên yếu đuối như vậy chứ?
Trước đây đâu có yếu đuối khi nào đâu?