Chương 23: Hạ Quân Nguyệt Thăm Cô. (2)

Chương 23: Hạ Quân Nguyệt Thăm Cô. (2)
"Anh đến đây làm gì?" Ly Mạn Mạn lại hỏi, giọng cô không giấu được sự đề phòng.

Đến để nhìn Song Nhi thảm hại sao?

"Tôi đến thăm Song Nhi, cô ấy sao rồi?" Hạ Quân Nguyệt lo lắng hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

Thật ra, từ lúc được Ngô Trác Thăng cho anh vào nhà đêm qua anh chỉ đứng mãi ở trước cửa phòng Hạ Như Song nhưng lại không hề có mở cửa vào. Không dám đối diện với cô... Cho nên anh đậu xe bên ngoài cả đêm đến giờ luôn rồi, lúc nãy anh thấy có bác sĩ đến nghĩ có chuyện gì nên đợi Ngô Trác Thăng và hai người kia rời đi. Mới dám đến bấm chuông cửa lần nữa.

Ly Mạn Mạn khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Quân Nguyệt. Thăm? Sao anh ta lại... Nhưng rồi cô khẽ thở ra một hơi, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Mà thôi kệ, dù gì bây giờ cũng là bạn bè thôi.

"Được rồi, anh vào đi." Ly Mạn Mạn khẽ nói.

Hạ Quân Nguyệt gật đầu rồi bước vào.

Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta khó thở. Hạ Quân Nguyệt dừng lại bên giường, rồi từ từ ngồi xuống. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang ngủ của Hạ Như Song mang theo vài tia đau lòng.
Nhìn cô bây giờ tái nhợt, yếu ớt trong suy nghĩ không thể giấu được nỗi nhớ nhung. Nếu như... Anh không buông tay cô năm đó. Có lẽ là cô đã không phải nằm đây, chịu đựng những thứ như thế này.
Nhưng hiện tại... Anh chẳng thể làm gì.
Chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô, bất lực đến đáng sợ.
Ly Mạn Mạn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nếu đã đau lòng đến vậy... Thì tại sao năm đó... Anh lại rời bỏ cô?
Để đến bây giờ chỉ còn lại hai từ: Hối hận?
"Thăng... Máu... Em sợ!" Hạ Như Song đột ngột tỉnh dậy, bật người ngồi dậy. Ánh mắt hoảng loạn quét qua không gian, rồi dừng lại ở người trước mặt.
Ngay giây sau đã thấy cô òa khóc, lao tới ôm chặt Hạ Quân Nguyệt.
"Song Nhi! Anh là..." Hạ Quân Nguyệt khẽ mở miệng, định nói ra sự thật mình không phải Ngô Trác Thăng.
Nhưng vừa ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải Ly Mạn Mạn. Chỉ thấy cô ấy khẽ lắc đầu ánh nhìn kiên quyết.
Ly Mạn Mạn thầm gia hiệu: Đừng nói. Đừng để cô ấy sốc thêm nữa nha.
Hạ Quân Nguyệt khựng lại. Tất cả những lời muốn nói chỉ còn nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hiểu ra ý của Ly Mạn Mạn liền không nói tiếp. Chậm rãi đưa tay lên... Ôm lấy cô, cái ôm này đã bao nhiêu năm rồi anh mới có lại?
"Ngoan đừng sợ. Em hãy coi là ác mộng đi, đừng sợ." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.

"Thăng..." Cô sợ hãi vùi đầu vào lòng Hạ Quân Nguyệt, không biết rằng mình nhận nhầm người.

Trái tim Hạ Quân Nguyệt đau lắm, cô nhận nhầm anh, cô gọi tên người khác.
Nhưng anh... Lại không nỡ buông ra.
"Ngoan, anh bên em!" Anh khẽ nói, giọng càng thêm dịu xuống.
Một lời nói không hề thuộc về anh nhưng anh vẫn nói.
Ly Mạn Mạn bên cạnh, chỉ biết cắn môi dưới. Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy khó tả, Ngô Trác Thăng xin lỗi anh nhiều. Tôi cũng không muốn mọi chuyện như thế đâu nhưng mà tôi càng không muốn Song Nhi bị sốc đâu.

Hạ Như Song cứ ở trong lòng Hạ Quân Nguyệt, đâu nhận ra đây đâu phải là Ngô Trác Thăng mà cô cần. Còn Hạ Quân Nguyệt chỉ biết bên cạnh cô, trân trọng khoảnh khắc này từng giây phút.