Chương 22: Hạ Quân Nguyệt Thăm Cô. (1)
Chương 22: Hạ Quân Nguyệt Thăm Cô. (1)
Không khí trong phòng khách trong nháy mắt trở nên vi diệu, như có một sợi dây vô hình căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy trong nháy mắt.
Ngô Trác Thăng không dừng lại, trực tiếp dẫn Hạ Quân Nguyệt lên lầu.
Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch lạnh. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, kéo dài bóng hai người, đan xen rồi lại tách rời.
Trước cửa phòng, Ngô Trác Thăng dừng lại.
"Cô ấy đang ngủ, đừng làm cô ấy tỉnh giấc." Xong anh bước ra ngoài. Vừa xuống phòng khách, anh đã ngã nhào vào sofa mệt mỏi nằm xuống.
"Sao cậu lại cho Hạ Quân Nguyệt kia..." Ám Dạ Thần tò mò hỏi, cho người yêu cũ gặp vợ mình, lạ à nha.
"Bây giờ anh ta cũng chỉ là bạn bè của cô ấy, cho anh ta thăm cô ấy có sao đâu?" Ngô Trác Thăng thản nhiên trả lời, anh cũng không phải người ích kỉ. Bây giờ Hạ Quân Nguyệt cũng chỉ là bạn bè với cô, cho anh ta thăm cô thì có sao đâu?
"Thật hết cách với cậu." Ám Dạ Thần thở dài, người gì mà vô tư dễ sợ à.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
"..."
**
Trong cơn mê man, Hạ Như Song khẽ cau mày. Cô như rơi vào một khoảng không tối đen vô tận không thấy lối thoát. Xung quanh là tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp gáp, và một bóng đen đang tiến lại gần.
"Đừng... Đừng lại đây..."
Cô lùi lại, nhưng phía sau chỉ là vực sâu không đáy. Bóng đen kia vẫn tiến đến, chậm rãi mà đáng sợ vô cùng.
Một bàn tay lạnh ngắt vươn ra, máu từ kẽ ngón tay chảy xuống, loang lổ trong bóng tối như không bao giờ dừng lại.
"Không!!!"
Hạ Như Song bật dậy, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, ánh mắt hoảng loạn như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
"Song Nhi!"
Ly Mạn Mạn giật mình, vội vàng nắm lấy tay cô.
"Không sao, không sao. Tớ ở đây!"
Hạ Như Song nhìn cô, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ, như không nhận ra người trước mặt. Một lúc lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại, hơi thở chậm lại, rồi... Lại kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.
Lần này, không còn giãy giụa. Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ bao trùm khung cảnh.
Ly Mạn Mạn ngồi bên giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Như Song. Nhìn gương mặt tái nhợt đang say ngủ kia, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.
Cô bật khóc nấc lên.
"Sao lại thành ra thế này chứ?"
Giọng nói nghẹn lại, vỡ vụn trong không gian yên tĩnh.
Đó là người bạn thân nhất của cô. Là người luôn cười tươi, luôn mạnh mẽ ấy thế mà bây giờ, lại nằm đó, yếu ớt đến đau lòng. Cô siết chặt tay Hạ Như Song hơn, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ biến mất.
Bên ngoài phòng.
Không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Ám Dạ Thần đứng dựa vào tường, ánh mắt trầm xuống. Một lúc sau, anh bước đến, đặt tay lên vai Ngô Trác Thăng.
"Cậu nên gọi bác sĩ tâm lý cho cô ấy." Anh nói, giọng thấp dần.
"Lúc nãy... Ánh mắt đó không bình thường. Đó là sợ hãi, một dạng ám ảnh sau tai nạn."
Ngô Trác Thăng im lặng vài giây, hàm siết chặt.
Anh nhớ lại ánh mắt của Hạ Như Song thật trống rỗng, hoảng loạn, như bị nhấn chìm trong cơn ác mộng.
"Ừ! Như vậy sẽ tốt hơn." Anh khẽ gật đầu giọng cũng gần khàn đi.
Tinh thần của Hạ Như Song sợ rằng đã không còn ổn định như trước nữa.
Ring... Ring...!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Ngô Trác Thăng khựng lại, lấy điện thoại từ túi ra. Màn hình sáng lên hiện dòng chữ: Ông nội.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống.
Một dự cảm không lành... Lặng lẽ dâng lên.
"Alo, cháu nghe thưa ông?" Ngô Trác Thăng bắt máy.
"Song Nhi sao rồi con?" Giọng ông Ngô Dung từ đầu dây bên kia truyền đến, trầm ổn nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
"Cô ấy vẫn tốt mà ông..." Ngô Trác Thăng ánh mắt thoáng trầm xuống, anh không nên để ông nội anh biết được.
"Đừng giấu ông, ông biết hết rồi, mai ông và ông nội Song Nhi sẽ về nước!" Ngô Dung ôn tồn nói, bao nhiêu năm nay chưa ai dám đụng đến nhà họ Ngô. Vậy mà bây giờ lại có người dám hại cháu ông, ông thật sự muốn biết là ai.
"Sao ông biết?" Ngô Trác Thăng khựng lại, anh đâu có báo cho ông biết đâu?
"Là A Thần báo cho ông." Ông Ngô Dung thản nhiên đáp.
Ngô Trác Thăng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Ám Dạ Thần. Người nào đó đang định lặng lẽ chuồn đi, bỗng dưng cứng đờ. Tên này ai bảo đi báo cho ông biết chứ?
"Mai ông sẽ về, có ông nội con bé bên cạnh cũng tốt hơn." Ông Ngô Dung tiếp tục nói, giọng trầm xuống.
"Vâng." Ngô Trác Thăng khẽ đáp.
Ông nội nói đúng, nếu ông cô bên cạnh cô cũng tốt hơn. Dù gì ông nội cô là người chăm sóc cô từ nhỏ, có ông cũng tốt hơn.
Ông Ngô Dung dặn dò Ngô Trác Thăng mấy lời xong cúp máy. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên. Không khí xung quanh lập tức trở nên nguy hiểm. Ngô Trác Thăng từ từ hạ điện thoại xuống, sau đó quay đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên người Ám Dạ Thần.
Lạnh. Rất lạnh.
Ám Dạ Thần: "Ờ thì, tôi chỉ là..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã thấy ánh mắt "xử đẹp" của Ngô Trác Thăng.
"Biến."
"Được, tôi biến ngay!"
Ám Dạ Thần lập tức cụp đuôi, xoay người chạy mất dạng, tốc độ nhanh đến mức như chưa từng tồn tại ở đó.
Cánh cửa phòng Hạ Như Song khẽ mở ra.
Ngô Trác Thăng bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên giường.
Ly Mạn Mạn đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Hạ Như Song đang ngủ. Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở mong manh đến mức khiến người khác không dám chạm vào.
Tim anh siết lại. Tại sao... Người giờ đây bị như vậy lại là cô?
"Mạn Mạn. Em có thể ở đây chăm sóc cô ấy được không?" Lê Ngọc Khánh bước đến, giọng hạ thấp.
"Được. Cô ấy như vậy thì em còn đi đâu được nữa." Ly Mạn Mạn gật đầu, không chút do dự. Cô siết nhẹ tay Hạ Như Song, ánh mắt kiên định.
Ngô Trác Thăng bước đến bên giường, chậm rãi nắm lấy tay Hạ Như Song. Bàn tay nhỏ bé, lạnh đến đáng sợ. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô kèm theo ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Kẻ nào dám khiến cô sợ hãi như vậy?
Anh nhất định sẽ khiến hắn... Trả giá gấp trăm lần.
Ít phút sau. Ngô Trác Thăng và Lê Ngọc Khánh cũng rời khỏi nhà. Để Ly Mạn Mạn ở lại chăm sóc, cả hai đều yên tâm hơn.
Bây giờ phải đến công ty giải quyết một số chuyện, còn Lê Ngọc Khánh thì đi giải quyết bên phía cảnh sát. Hạ Như Song đang như vậy cảnh sát không thể lấy lời khai được, chỉ sợ càng hỏi càng làm cô sợ thêm thôi.
Hai chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng.
Ở một nơi khác.
Ám Dạ Thần vừa "biến mất" khỏi hiện trường, tránh khỏi ánh mắt muốn giết người của Ngô Trác Thăng. Nhưng nụ cười trên môi anh đã sớm biến mất. Anh báo tin cho ông nội Ngô Trác Thăng không phải để gây chuyện.
Mà là vì người như ông mới có thể thật sự đào ra kẻ đứng sau. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai dám trực diện đối đầu với nhà họ Ngô.
Là ai dám gây tai nạn công trình? Là ai cho sát thủ theo sau Song Nhi, sẽ biết rõ có người phụ nữ kia đến gặp cô và diệt khẩu chứ?
Ánh mắt Ám Dạ Thần trầm xuống. Nếu người này có khả năng đối đầu và làm các việc này thì chắc là người có thế lực lớn, nhưng là ai?
Sao lại muốn hại nhà họ Ngô? Và... Mục đích thật sự là gì?
**
Đang ngồi gọt trái cây đợi cô tỉnh dậy, Ly Mạn Mạn nghe tiếng chuông cửa dưới nhà, vội bỏ trái táo và dao gọt xuống đi ra mở cửa. Thầm nghĩ chắc là Ngô Trác Thăng quên tài liệu hay gì sao?
Mở cửa ra, đập vào mắt Ly Mạn Mạn là Ngô Trác Thăng thật nè? Không phải, nếu là Ngô Trác Thăng thật cần gì phải bấm chuông?
"Anh là... Hạ Quân Nguyệt?" Ly Mạn Mạn lên tiếng, ánh mắt mang theo chút dò xét.